Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vi thần rất bận


Phan_6

Năm thứ ba là một cái nghiên mực Đường Minh Hoàng từng dùng, hiện tại cũng bày trên án thư.

Còn có những tự họa trân bảo khác, hắn cũng đều cất giữ cẩn thận.

Thế nhưng thứ hắn muốn nhất, người nọ vẫn chưa từng tặng.

Cũng đâu phải hắn chưa từng nói, chẳng qua là người nọ một mực coi như chuyện cười, nghe qua rồi thì theo gió bay, chưa từng cho là thật.

Nhưng đặc biệt tới hỏi hắn muốn quà gì như thế này, thì lại là lần đầu tiên.

Theo như năm rồi, người nọ là đã sớm chuẩn bị xong lễ vật.

Năm nay lại như thế nào?

Thừa tướng gia đợi ở ngoài màn rất lâu, rốt cục nghe được bệ hạ thấp giọng nói: “Qua ngày mai, thừa tướng có lẽ sẽ không cần bận rộn như vậy rồi nhỉ.”

Tướng gia suy nghĩ một chút, nói: “Vâng.”

Bệ hạ không nói gì nữa.

Tướng gia đứng yên một hồi, bèn nói: “Bệ hạ nghỉ ngơi cho khỏe, vi thần cáo lui trước.”

Ra ngoài cửa, thừa tướng gia nghe thấy từ phía tây bắc loáng thoáng truyền đến tiếng đàn sáo, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Đó là âm thanh gì?”

Tiểu Quế Tử cười trả lời: “Thừa tướng đại nhân có điều không biết, ngày mai là khánh điển sinh thần của bệ hạ, tú nữ mới tuyển đang tập luyện ca vũ đấy ạ.”

“Ô.” Tướng gia hiểu ra, gật gật đầu: “Bảo các nàng đổi chỗ đi. Bệ hạ cực nhọc mệt mỏi, ngày mai lại có khánh điển, vạn nhất quấy nhiễu thánh giá nghỉ ngơi sẽ không tốt đâu.”

Đây vốn là chuyện do phủ nội vụ quản lý, chẳng qua nếu như thừa tướng gia đã đánh tiếng, Tiểu Quế Tử cũng chỉ có thể liên tục thưa vâng.

Tướng gia lại hỏi: “Tú nữ tuyển lần này có bao nhiêu người?”

Tiểu Quế Tử nói: “Có năm mươi ạ.”

“Ừm…” Tướng gia ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đắn đo nói rằng: “Khánh điển ngày mai sẽ cử hành tại điện Bảo Hòa nhỉ. Đến lúc đó thế tử quan viên và sứ giả các quốc gia không dưới trăm người, liệu năm mươi tú nữ đó có đủ chỗ đứng không?”

Tướng gia lẩm bẩm một mình, lại nói: “Chỉ mong sao không xảy ra chuyện như tiên đế gia năm đó mà thôi.”

Tiểu Quế Tử hiểu biết không nhiều, không biết năm đó tiên đế gia đã xảy ra chuyện gì, bèn thành tâm thỉnh giáo.

Tướng gia kể: “Cũng không có đại sự gì. Chỉ là khánh điển sinh thần của tiên đế gia năm đó, có một tú nữ múa chính tư sắc xuất chúng, bị hoàng tử Cao Ly say rượu thấy hợp ý, thỉnh cầu tiên đế mang nàng kia về Cao Ly, tiên đế không đồng ý, hai nước thiếu chút nữa trở mặt.”

Tướng gia nói nhẹ nhàng bâng quơ, Tiểu Quế Tử tuy rằng thật thà, nhưng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời, có vẻ khá ưu sầu: “Thừa tướng đại nhân nhắc nhở rất phải, nô tì sẽ bảo các nàng giảm đi hai mươi người, những tú nữ có dung mạo xuất sắc vẫn là không nên lên điện.”

Tướng gia cười động viên Tiểu Quế Tử rằng: “Đó cũng chỉ là chuyện không mấy quan trọng, không cần vội làm ngay, nhưng mà nhất định phải để cho bệ hạ nghỉ ngơi đầy đủ, ứng phó chuyện ngày mai.”

* cao xử bất thắng hàn: ý chỉ những người quyền cao chức trọng, không có bạn tri tâm, chỉ có sự lạnh lùng và cô độc; hoặc là nói đứng ở nơi cao không chịu nổi cái lạnh giá ở nơi đó.

* dĩ sắc thị nhân giả, sắc suy tắc ái trì: người dùng nhan sắc để phụng sự người, nhan sắc phai nhạt thì cũng sủng ái cũng ít theo

* thế tử: tên gọi riêng cho con trai của thiên tử / quan lại thời Chu

* mã trách trấn chỉ: đồ chặn giấy hình châu chấu

* điền hoàng thạch (điêu = khắc): điền hoàng thạch, gọi tắt “điền hoàng”, thứ đá có màu vàng sinh ra hai bên chân ruộng ở vùng sông Thọ Sơn xã Thọ Sơn thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, là một trong những loại đá có phẩm chất tốt đẹp nhất ở Thọ Sơn, ngọc tỷ cũng được khắc từ loại đá này.

Đệ thập tam chương

Châu anh toàn chuyển tinh túc diêu, lục cung hồng tụ nhất thì chiêu.

Trong buổi yến hội, thừa tướng đại nhân thản nhiên thưởng ca vũ, thản nhiên uống rượu ngon.

Kỳ thực những giai nhân tú nữ ấy, thừa tướng không để vào mắt cho lắm, bởi vì trước nay hoàng đế bệ hạ không thích sự kiều diễm phong nhã của những hồng tụ thiêm hương.

Nhưng nói như thế nào nhỉ, lòng yêu cái đẹp thì ai mà chả có. Vạn nhất có ai đó dung mạo xinh đẹp như thiên tiên, bệ hạ nhìn nhiều thêm vài lần cũng là có khả năng.

Nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay là trường hợp gì chứ, thân là chủ nhân thiên triều, một hồi xa kính khách nhân một cốc, một hồi gật đầu tỏ thiện chí với thần tử, thỉnh thoảng lại cười liếc nhìn nhóm múa trên điện một cái giống như bây giờ, ấy mới là lẽ thường.

Thừa tướng gia chậm rãi nếm món ngon, không khỏi khen thầm ngự thiện phòng: Thực là ngon miệng hết chỗ chê.

Một khúc vừa ngừng, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Bệ hạ cũng rất là vui vẻ, lệnh cung nữ rót đầy chén cho chư vị đang ngồi, cộng ẩm một lượt.

Uống rượu xong, một sứ thần Duy Bộ đứng dậy nói: “Bệ hạ, ca vũ của người tất nhiên đẹp, nhưng tiểu thần xem ra, cũng không bằng ca vũ của chúng ta.”

Lời này vừa ra, đã có không ít người biến sắc, bệ hạ lại không để tâm, chỉ cười nói: “Ồ? Nói như thế nào?”

Sứ thần Duy Bộ nói: “Duy Bộ chúng ta người người thiện vũ, vừa hay tiểu nhi tử của tiểu thần lần này cũng đi theo, nếu bệ hạ không tin, thì xin để tiểu nhi tử của tiểu thần vì bệ hạ nhảy một khúc đi ạ.”

Bệ hạ cảm thấy rất hứng thú, cười bảo: “Hay lắm. Vậy mời tiểu nhi tử của ngươi nhảy một đoạn nào.”

Tướng gia nghe đến đó, đã không còn hưng trí dùng bữa nữa.

Khi tiểu nhi tử của sứ thần Duy Bộ bước vào trong điện, hưng trí uống rượu của tướng gia cũng hết luôn.

Tuổi người thanh niên ấy chưa qua đôi mươi, mũi cao mắt sâu, ngũ quan lập thể tuấn mỹ, đi lên điện không nhanh không chậm, khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự tin tự ngạo, thanh xuân sáng ngời, hào quang bức người, cơ hồ chiếu hoa cả mắt thừa tướng gia.

Thanh niên đi tới cách bệ hạ hơn ba mươi bước, khom người quỳ gối thi lễ một cách đẹp mắt, phất tay ra hiệu cho phía sau, tiếng nhạc đặc biệt của Duy Bộ vang lên, người nọ liền bắt đầu nhảy múa theo âm nhạc như một ngọn lửa, trong sáng nhiệt liệt, vui vẻ mạnh mẽ, như sao lấp lánh như mặt trời rơi, phong lưu quyến rũ.

Hồ phục bó eo, tôn lên cơ thể đẹp đẽ của người nọ, vai rộng hông hẹp, không một chỗ nào là không dụ người nhộn nhạo, nhạc khúc đến đoạn cao trào, người nọ giương chân sau, múa xoáy thoăn thoắt, nhẹ nhàng như chim yến, xoay nhanh như gió, ngẩng đầu cười một cái rực rỡ, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, làm cho người ta chỉ muốn nhào tới ngay tức khắc.

Ánh mắt của bệ hạ cứ như là đã đính vào trên người chàng ta vậy, một khắc cũng không đành dời đi.

Mà đâu chỉ bệ hạ, ánh mắt tướng gia cũng như là đã đính vào trên người chàng ta vậy.

Thừa tướng gia xem, sắc mặt càng lúc càng khó coi, rốt cục vẫn là dùng đũa gắp ra một hạt đậu trong thức ăn, tiện tay búng đến chỗ phía sau đầu gối của người nọ.

“A…” Thình lình một tiếng kinh hô vang lên, điệu múa xoay ngừng đột ngột. Người nọ bị đau, đứng thẳng không ổn, thiếu chút nữa ngồi xuống đất.

Bệ hạ cũng không ngờ đang xem hưng trí bừng bừng thì lại xảy ra biến cố, cơ hồ sắp đứng lên khỏi long ỷ đi xuống đỡ người nọ, may sao kịp thời tỉnh táo lại.

Sứ thần Duy Bộ nọ vội quỳ xuống thỉnh tội, bệ hạ không chỉ không tức giận, mà độ lượng nói: “Phái ngự y khám cho hắn xem, có khi bị thương chỗ nào rồi.”

Sứ thần Duy Bộ nọ rất mực cảm kích, không ngừng tạ ơn.

Tiết mục đệm vừa qua, bệ hạ rời ghế đi xuống uống rượu chúc mừng cùng các vị thần tử, đi được phân nửa, chợt thấy dưới chân bị cấn, thấy kì quái mới dời long ủng nhìn thử, dưới chân cư nhiên có một hạt đậu.

Bệ hạ khẽ nhíu mày, không biết là vị đại thần nào dài tay, lại đem đậu ăn đến mười bước có hơn rồi. Bất động thanh sắc liếc nhìn thừa tướng một cái, thừa tướng đối diện bệ hạ mỉm cười nâng chén, bệ hạ hoảng thần, bỗng nhiên nghe không thấy tiếng nói chuyện của người khác nữa.

Bệ hạ không yên lòng, thì trạng thái sẽ không được tốt, uống qua vài chén rồi lui về, để lại thần tử tùy ý.

Một lát sau các vị quan viên tìm thừa tướng kính rượu, mới phát hiện tướng gia cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.

Lại nói bệ hạ chân trước vừa bước vào tẩm cung, chân sau tướng gia đã theo vào đến.

Bệ hạ xua Tiểu Quế Tử đi, lưng đối diện tướng gia, nói: “Trẫm đã không dự yến, tướng gia nên ở lại bồi khách nhân.”

Tướng gia không đáp lời, đi lên phía trước dùng tư thế bệ hạ thích nhất, ôm lấy bệ hạ từ phía sau.

Nút long bào này cài cao quá, tướng gia cởi vội vàng lật đật, vừa kéo đai lưng, vừa xoay mặt bệ hạ qua hôn môi.

Bệ hạ tiếp không xuể, quay đầu đi muốn hít thở, lại bị tướng gia nóng lòng lấp kín, suồng sã chà đạp. Bệ hạ nói không ra lời, chỉ có thể dùng sức bấu lấy ống tay áo tướng gia, liên tục hít thở khe khẽ, chốc lát đã không đứng thẳng nổi, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng tướng gia.

Tướng gia không phải kiểu người có thói quen vừa đi vừa cởi quần áo ném đầy đất, lập tức ôm lấy bệ hạ đi về phía long tháp, đặt bệ hạ xuống ổn thỏa, rồi thuận thế đè lên.

Bước đầu tiên là cởi đai lưng. Động tác của tướng gia có phần thô lỗ, không được tinh tế như trước đây, bệ hạ thoáng nhíu mày, định nhắc nhở y hai câu, nhưng thình lình nhận ra cái đai lưng đã được cởi xuống kia không biết lại quấn lên cổ tay mình từ lúc nào.

“Ngươi làm gì!” Hai mắt bệ hạ trợn tròn, thất kinh.

Một tay tướng gia luồn vào vạt áo bệ hạ rồi nhẹ nhàng xoa nắn, nhân lúc bệ hạ thất thần y cột đai lưng vào trụ giường, sau đó cắn lên vành tai bệ hạ, thở nhè nhẹ với giọng ám muội: “Tốt nhất là bệ hạ nhỏ giọng một chút, dẫn người đến sẽ không hay đâu.”

* Châu anh toàn chuyển tinh túc diêu, lục cung hồng tụ nhất thì chiêu:

Dịch nghĩa: Ngọc lụa xoay tròn tinh tú rung động, hồng tụ lục cung cùng nhau vẫy gọi.

* hồng tụ thiêm hương: nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp

Lòng yêu cái đẹp thì ai mà chả có. Bởi vì bệ hạ cũng có máu đam – mỹ, thấy giai đệp là mê ~ mẩn tâm hồn… nên để trừng phạt cái thói hư tật xấu ấy, chương sau chúng ta có…

Đệ thập tứ chương

Từ nhỏ đến lớn, trên giường dưới giường, bệ hạ còn chưa từng bị người cột cổ tay như thế này.

Nếu là người khác, thì đã sớm bị bệ hạ kêu người kéo ra ngoài chém đầu từ lâu.

Nhưng người đó là thừa tướng gia.

Cho nên bệ hạ tuy kinh cũng không sợ, mà lại hiếu kỳ.

Bệ hạ đè thấp giọng hỏi y: “Rốt cuộc ngươi định làm gì? Buông ra mau…”

Thừa tướng bịt tai không nghe, giờ đây thịt đã ở trên thớt, cũng không nóng vội, kéo vạt áo bệ hạ ra một cách thong thả ung dung, tuột đến bờ vai, ngón cái lần theo làn da mịn màng của bệ hạ đi một đường xuống dưới, sau đó dừng lại ở chỗ đã hơi nhô lên, liếc mắt nhìn bệ hạ: “Tinh thần bệ hạ không tệ.”

Bệ hạ thẹn đỏ mặt, hai tháng nay không ai động vào, tự nhiên chịu không được cố tình khiêu khích.

Tướng gia cười khẽ, kéo quần bệ hạ xuống, bàn tay không biết đã dính thuốc mỡ tự khi nào, vói xuống dưới người bệ hạ, tìm đến huyệt khẩu, xoay tròn chầm chậm.

Xúc cảm lạnh lẽo đó kích thích bệ hạ khiến cho người run lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ —— tướng gia thế nhưng định cứ cột hắn như vậy mà làm! Lập tức nóng ruột, nhưng mà tướng gia cột hắn chặt lắm, giãy không được mảy may, buột miệng nói: “Từ Mộng Phi… Ngươi đừng xằng bậy… Ngươi bình tĩnh một chút…”

Lời tuy như vậy, nhưng bởi trong lòng hồi hộp với lại bị thừa tướng gia im lặng nhìn chăm chăm mà thân thể bắt đầu khô nóng lạ kỳ, một tay tướng gia đè hai chân đang đạp lung tung của hắn xuống, còn ngón tay bên tay kia thì nhanh chóng công kích vào nơi đã xoa tròn cả buổi.

Hoàng đế đột nhiên cong người lên, đau —— nơi đó đau, lòng cũng đau.

Tướng gia cũng không cho hắn nghỉ ngơi chốc lát, ngón tay ác ý cong lại, ấn ép một cách chính xác và mạnh mẽ.

“A —— “

Bệ hạ kiềm chế không nổi, kinh hô ra tiếng, ngay sau đó thừa tướng đã đưa ngón tay mình đến bên môi bệ hạ, nói: “Cắn nó.”

Bệ hạ cảm thấy tủi thân, tướng gia trước đây rất là ôn nhu, chưa từng đối xử với hắn như thế này, tay đã bị trói, ngay cả tiền hí cũng không chịu dụng tâm làm, còn bảo hắn cắn ngón tay, bệ hạ nghĩ nghĩ, trong mắt nổi lên ánh lệ.

Cũng không chịu khóc thành tiếng, vẫn là cắn ngón tay theo lời người nọ, dù sao vẫn còn đỡ hơn là khiến cho kẻ không có mắt nào đi vào đây.

Thứ ở trong người lại thình lình ra sức, bệ hạ khó chịu cuộn người lại, người nọ lại áo mũ chỉnh tề ngồi ở trên giường hỏi: “Đang nghĩ ai?”

Bệ hạ dùng sức cắn ngón tay người nọ, lắc đầu hơi nghẹn ngào.

Thừa tướng gia mỉm cười: “Cắn thật đúng là dùng sức.”

Vẫn là nụ cười câu hồn người ấy, bệ hạ nhìn đến ngẩn ngơ, bất tri bất giác thả lỏng miệng, thân thể thình lình bật lên, tướng gia lại đưa vào thêm một ngón tay.

“Ngươi…” Bệ hạ nóng lòng giãy dụa thân thể, nói không ra là vui thích hay là thống khổ, mếu máo chực khóc, “lấy ra đi…”

Thừa tướng nghe vậy, ngoan ngoãn rút ngón tay ra ngoài một cách chậm rãi, bệ hạ lại không tự chủ được mà kẹp chặt, lúng túng nhìn tướng gia.

Tướng gia liếc hắn một cái, hỏi: “Rốt cuộc bệ hạ muốn vi thần làm như thế nào?”

Bệ hạ đỏ mặt, quay đầu đi, không chịu lên tiếng.

Tướng gia rút ngón tay khỏi miệng bệ hạ, cười nhã nhặn: “Bệ hạ chỉ cần nói, vi thần tuân chỉ là được.”

Hồi lâu không nghe đáp lời, tướng gia lại tiếp tục muốn rút ngón tay ra.

“Đừng…” Giọng bệ hạ có chút khẩn thiết.

Tướng gia quả nhiên tuân chỉ dừng lại.

Bệ hạ nói: “Ta muốn… Ta muốn…”

“Cái gì?”

“Kêu ra tiếng…” Bệ hạ đỏ mặt.

Bệ hạ không phải người giỏi về ẩn nhẫn, nhưng mà tẩm cung này, bên ngoài còn có một tiểu thái giám không thức thời khiến hắn phải ẩn nhẫn. Thế nên tuy rằng vui sướng đấy, nhưng lại không thoải mái. Bởi vậy trong lòng có điểm buồn bực.

Đối với loại chuyện này, bệ hạ thích hưng tới mà đi, hưng cạn mà về. Cho nên, Mộ Vân hiên vẫn luôn được bệ hạ yêu thích rất nhiều. Mà phủ thừa tướng và hoàng cung, thì thiếu đi chút hứng thú như thế.

Giờ này khắc này, bệ hạ lần nữa cảm nhận được điểm không đáng yêu của hoàng cung, hận không thể lập tức xây thêm một gian mật thất ngay trong tẩm cung, lập tức đuổi Tiểu Quế Tử kia tới biên thuỳ hoang vu, lập tức quấn lên eo thừa tướng gia mà kêu ra tiếng.

Cho nên khi bệ hạ ấp a ấp úng thú nhận ba chữ “kêu ra tiếng”, tướng gia sửng sốt.

Cái kiểu do do dự dự chịu ấm ức này của bệ hạ khiến cho y vừa thấy xót vừa vui sướng lạ kỳ, vừa không đành để hắn ủy khuất như vậy, lại hận không thể cho hắn càng ủy khuất một chút, vừa muốn càng thương yêu hắn thêm, lại muốn khiến hắn càng thống khổ chút nữa, mâu thuẫn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc tỉnh táo lại, thì đã cúi người xuống, cùng hắn môi lưỡi quấn quýt, ngón tay đang dùng sức ra vào dưới người hắn.

“Ưm…” Bệ hạ giãy dụa thân thể, muốn ôm vai tướng gia, nhưng lại lần nữa thất bại… Giữa cơn mông lung mơ hồ, bệ hạ quyết định ngày mai nhất định phải hạ chỉ bảo phủ nội vụ sau này làm thắt lưng ngắn đi một ít.

Có một vật cương cứng chống trên đùi, bệ hạ nhịn không được nhấc chân đến cọ, động tác của ngón tay dưới thân đột nhiên nhanh hơn, bệ hạ ưỡn eo nghênh hợp không kịp, lại kêu la không ra, rên lên một tiếng bức bối, làm ướt quan bào của tướng gia.

“Ha…” Bệ hạ thất thần nhìn đỉnh màn cứ thế thở dốc.

Phải thừa nhận, phản ứng của bệ hạ làm cho tướng gia rất vừa ý.

“Chỉ dùng có hai ngón tay mà thôi, cái gì cũng chưa làm đâu.” Tướng gia khẽ mỉm cười, mắt sâu đen như mực, từ từ cởi nút trên quan bào mình, sau đó tiện tay ném bào phục ra ngoài màn.

Thấy bệ hạ nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói, thần thái hệt như sẽ cướp lấy bất cứ lúc nào, tướng gia không khỏi cười một cái, đưa tay phủ lên thứ mềm nhũn của bệ hạ, hỏi rằng: “Hai tháng nay, bệ hạ qua như thế nào?”

So sánh thái độ trước đây của bệ hạ với tốc chiến tốc thắng của hôm nay, tướng gia chỉ có thể đưa ra một cái kết luận.

Kết luận ấy khiến y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cho nên cả ngữ khí cũng tận lực mềm mỏng rất nhiều, dỗ cho bệ hạ như rơi vào đám mây.

Tướng gia sát vào bên tai bệ hạ, nhẹ nhàng “Hửm?” một tiếng.

Bệ hạ quay đầu đi.

“Bệ hạ… chỉ có ta sao?”

“…”

Nghe không được đáp án, tướng gia dồn thêm lực trên tay.

Một tiếng kinh hô vang lên, theo đó bệ hạ cắn chặt lấy môi.

Tướng gia dần dần thu đi nụ cười, buông tay, tìm đến phía sau bệ hạ, ngữ khí cũng mất ôn nhu: “Thả lỏng nào.”

Bệ hạ chưa kịp phản ứng, ngay sau đó đã bị hung hăng đẩy vào.

“A…”

Tướng gia nhìn hắn, không còn động tác.

“Ngươi…” Bệ hạ trừng y.

“Chỉ có ta sao?”

Tướng gia nhìn xuống người dưới thân.

Người nọ không nói lời nào, y cũng không nhúc nhích.

Người nọ cong chân lên, thoáng kẹp chặt lấy y.

Tướng gia mặt không biểu tình.

Người nọ chỉ cảm thấy vật trong cơ thể cương hơn nữa, nhưng vẫn im lìm bất động như cũ.

“Ngươi…” Người nọ nhìn y với vẻ điềm đạm đáng thương.

Tướng gia nhưng không mềm lòng mảy may.

Người nọ cầu hoan chưa được, trong lòng tức giận, này xem như gì? Hắn dám muốn trẫm hứa hẹn sao? Hắn dựa vào cái gì muốn trẫm hứa hẹn! Chỉ có hắn sao? Vậy còn hắn có chỉ có trẫm hay không? Hắn tâm tâm niệm niệm đều là tên trúc mã kia. Trong lòng hắn có dằm nhổ không ra cũng nhổ không được, hắn lại muốn trẫm hứa hẹn!

Ánh mắt sắc mặt người nọ dần dần bắt đầu toát lên nộ ý, ngay cả dục vọng vừa mới lên cao cũng dần dần tan đi, tướng gia nhìn ở trong mắt, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, chịu thua, thấp giọng nói: “Vi thần cũng chỉ có bệ hạ thôi…”

Bệ hạ sửng sốt.

Tướng gia cũng lập tức hối hận.

Thực là rượu vào nóng đầu, sao lại cứ thế nói ra lời thật lòng, không đâu đánh mất cơ hội, nếu bệ hạ cũng không có tình ý như vậy với y… Vậy y… Vậy bệ hạ… chưa biết sẽ nhìn y như thế nào… E rằng sau này sẽ bị người nọ giẫm dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn không có ngày xoay người cũng chưa biết chừng… Theo như cái thói xấu thâm căn của bệ hạ… Nếu hắn dám thực sự… vậy thì ngày mai sau khi tỉnh lại, coi như say rượu nói bậy… liều chết không nhận.

Cứ như thế dựa vào cớ ngà ngà say mà nhìn bệ hạ một cách cố chấp.

Lặng im chốc lát, bệ hạ mở miệng: “Chỉ có ngươi… A…”

Tướng gia thâm nhập bất ngờ, ngón cái tách đôi môi đang cắn chặt của bệ hạ ra, khẽ thở dốc: “Lặp lại lần nữa… Vi thần muốn nghe…”

Bệ hạ “Ôi ôi” lắc đầu.

Tướng gia bèn dừng lại.

Bệ hạ vạn phần ủy khuất trừng mắt y, nghẹn ngào ra tiếng: “Chỉ có ngươi chỉ có ngươi… Ngươi vừa ý rồi chứ… A…”

Tướng gia hệt như đã mất đi khống chế, một phát một phát càng lúc càng nhanh: “Kêu ra đi… Vi thần… ở tẩm cung bệ hạ… ở lâu lắm rồi, người cho là… Tiểu Quế Tử sẽ nghĩ như thế nào…”

“A…” Bệ hạ cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng.

Tướng gia vươn tay cởi thắt lưng, ngay sau đó người nọ liền bấu tay lên, một đêm điên loan đảo phượng, say sưa tràn trề, vô hạn phóng túng sa đà tự nhiên không cần kể tỉ mỉ, đương nhiên phải bù đắp cho đầy đủ thiếu thốn hai tháng nay rồi.

Sắc trời vừa sáng, Tiểu Quế Tử đi vào thỉnh bệ hạ thượng triều.

Lúc Tiểu Quế Tử nói những lời này, tướng gia đang nằm đè lên người bệ hạ, một tay ấn vai bệ hạ, một tay ôm eo bệ hạ, trăn trở hôn dọc theo xương sống bệ hạ.

Nhận thấy được người dưới thân đột nhiên cứng đờ, tướng gia nằm bên tai bệ hạ thấp giọng nói: “Hôm nay miễn triều.”

Nhưng trong nháy mắt người bên dưới lại càng thêm cứng đờ hơn, quay đầu qua nhìn y.

Tướng gia thừa cơ nghiêng người, ôm eo bệ hạ đến gần kề mình, một tay lần theo lồng ngực bệ hạ tìm đến một chỗ nổi lên, nhẹ nhàng xoa nắn đùa bỡn.

Bệ hạ cảm nhận được thứ nóng rực kề sát phía sau đang rục rịch cọ vào bắp đùi mình rất rõ ràng, vừa thẹn vừa giận, cũng không dám lên tiếng, gắng chịu đựng.

Tiểu Quế Tử nghe thấy trong màn có tiếng xột xoạt, cho rằng bệ hạ muốn đứng dậy, định đi vào đỡ.

Lại nghe bên trong truyền ra một giọng nói tận lực đè thấp, nói rằng: “Trong người trẫm thấy không khỏe, hôm nay miễn triều.”

Miễn triều? Tiểu Quế Tử sửng sốt, từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay chưa từng miễn triều lần nào… Vậy bên trong… Không dám nhìn thêm, càng không dám ở lâu, Tiểu Quế Tử vội vã chạy ra như bị ma đuổi.

Tay tướng gia trượt vào giữa hai chân bệ hạ, khẽ cười nói: “Hắn nhìn thấy rồi…”

“Nhìn thấy… cái gì… Ha… Ngươi buông… Vừa mới…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .